Công ty muốn cắt giảm nhân viên, đơn vị đã công bố hai nhân viên của phòng là Lan và Yến sẽ nghỉ việc. Quy định yêu cầu sau một tháng phải rời khỏi công ty. Ngày hôm đó, mọi người đều rất ngại khi nhìn họ, càng không dám nói chuyện với họ. Vì mắt họ đã đỏ hoe, việc này rơi vao ai thì người ấy cũng thật khó mà chấp nhân được.
Ngày hôm sau họ vẫn đi làm, đây là tháng cuối làm tại công ty này. Tâm trangh của Lan vẫn rất xấu, ai mà nói chuyện với cô thì cô ấy đều tức giận như một bọc thuốc nổ. Quyết định cắt giảm ai là do giám đốc quyết định, chẳng có liên quan gì đến các nhân viên khác. Lan cũng biết như vậy như do quá uất ức lại không dám xả giận với giám đốc , đành phải xả giận với mấy cái cốc, mấy tập văn bản… Điều này đã khiến cho không khí trong phòng lắng xuống. Người bị cắt giảm thì đương nhiên là rất buông nên chẳng ai muốn trách móc cô ấy.
Tâm trạng của Lan vẫn vậy, hết đi kể khổ với chủ nhiệm phòng thì lại khoc lóc với đồng nghiệp: “Dựa vào đâu mà cắt giảm tôi”. “Tôi làm việc tốt thế cơ mà…”, nước mắt chảy lã chã, mồ hôi thì đầm đìa. Mọi người bên cạnh cũng rất thương xót, mong rằng người bị cắt giàm là mình để thay thế cho Lan. Nếu những việc mà vỗn dĩ Lan phải làm như đặt cơm, đưa văn bản, phát thư… chẳng còn ai để ý, đi hỏi.
Có lúc thì nghe nói, Lan đi nhờ một số người đến xin với giám đốc, hình như đều là những nhân vật có máu mặt, Lan cũng vui được mấy ngày. Có lúc thì lại nghe nói, lần này đã dứt khoát rồi, không ai có thể xin được. Lan lại kích động một lần nữa, luôn tức giận, nhìn mọi người với ánh mắt soi mói, cứ như là có ai đó nói xấu cô sau lưng, cô muốn tìm cho ra người đó. Nhiều người đã bắt đầu sợ cô, đều tránh cô.
Lan cốn được mọi người yêu quý, nhưng giờ thì mọi người lại ghét cô.
Yến cũng được mọi người yêu quý. Đồng nghiệp luôn có thói quen gọi cô: “Yến ơi, đi photo cái này đi”. “Yến ơi, nhanh chuyển cái này đi”. Yến nhanh nhảu đáp ứng, cô vốn rất nhanh nhẹn.
Sau khi công bố danh sách nhân viên cắt giảm, Yến đã khóc cả một đêm, ngày hôm sau đi làm vẫn chưa lấy lại được tâm trạng, nhưng khi làm ciệc cô vẫn chu đáo, tốt như trước. Yến thấy mọi người ngại không sai cô đi làm việc nên cô cố ý chào hỏi, bắt chuyện vui vẻ với mọi người. Cô nói: “Phúc đến thì cũng không chạy được, mà họa đến thì không tránh được, đã vậy rồi thì cố làm tốt tháng cuối này, sau này muốn làm cũng không có cơ hội mà làm”. Tâm trạng của Yến dần dần đã bình tĩnh lại, vẫn chăm chỉ đánh máy, photo, ai sai gì thì làm ngay.
Sau một tháng, Lan thì vẫn bị cắt giảm còn Yến thì được giữ lại. Chủ nhiệm đã nói với giám đốc:
“Công việc của Yến không ai có thể làm thay thế được. Một nhân viên như vậy, công ty không thể đòi hỏi gì hơn”.
Lời bình
Người mà tâm trạng tức giận, hờn trách thì chỉ làm hỏng việc và làm lỡ mất cơ hội giải quyết vấn đề.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

Ý kiến của bạn:

 
Bùi Quốc Thiện © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top